Hành trình lên núi để gặp gỡ và ở lại với Chúa GiêsuGPVO - Trong giai đoạn Tiền Chủng viện, các Tiền Chủng sinh được mời gọi đến gặp gỡ Chúa Giêsu để “xem chỗ Người ở và ở lại với Người” (Ga 1,39). Và để thiết lập mối tương quan đó, anh em Tiền Chủng sinh K.14 thuộc Tiền Chủng viện Xã Đoài đã trải qua những ngày tĩnh tâm năm sốt sắng tại giáo xứ Yên Lạc, giáo hạt Vạn Lộc (từ 10-14/04/2014). Đây là lần đầu tiên anh em được trải qua kì tĩnh tâm dài ngày và cũnglà một dấu ấn đáng nhớ trong cuộc đời ơn gọi của anh em.
Hành trình đó được bắt đầu khi anh em Tiền Chủng sinh tự do đáp trả tiếng gọi của Đức Giêsu:“Anh hãy theo tôi” (Ga 1,43). Sau đó Ngài mời gọi anh em hãy đối diện với những gì chất chứa trong lòng mình, nhìn nhận lại con người thật của mình, xem xét những điều cản trở, những vướng mắc nơi bản thân trên con đường ơn gọi theo Chúa. Khi làm việc ấy, anh em đã nhiều lần bật khóc vì hổ thẹn và sung sướng, vì yêu và được yêu.
Tiếp theo, anh em được mời gọi chiêm ngắm cuộc đời dương thế của Đức Giêsu,“cùng ăn, cùng sống và cùng đi” với người, nhất là bắt chước và học theo gương của Thầy nhân lành, thiết lập tương quan mật thiết và trở nên đồng hình đồng dạng với Người, để ngày càng “bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng Đức Kitô” (Cl 2,7).
Sau cùng anh em được đi vào các chặng đường của cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, cảm nhận được nỗi đau và tình yêu tự hiến của Ngài trên thập giá. Qua đó, Ngài mời gọi anh em cùng theo Ngài vào vườn Ghệtsemani để an ủi, đồng cảm và cùng thức cầu nguyện với Người, cùng theo Người trên các chặng đường thập giá để cảm nhận được sức nặng và nỗi đau của tội lỗi mà Đức Kitô mang trên mình, cùng chịu đóng đinh xác thịt vào thập giá mà chết đi con người cũ, và cùng chịu chôn trong mồ để phục sinh con người mới nơi Đức Kitô.
Yên lạc: Mảnh đất mang tên “hy sinh”
Anh em Tiền Chủng sinh đã được đến Yên Lạc để đi lại hành trình đó. Tọa lạc trên ngọn đồi cách biệt với dân cư xung quanh, khuôn viên của giáo xứ Yên Lạc trở nên thật tĩnh lặng và thanh bình. Nơi đó anh em được thực hiện công việc mà Thầy Chí Thánh xưa thường thực hiện “lên núi một mình mà cầu nguyện” (Mt 14,22), tâm sự với Cha, lắng nghe Người và ở lại với Người. Đây thật sự là “trạm dừng chân của linh hồn” sau một hành trình đã qua để được nghỉ ngơi và dưỡng sức, được ở lại với Chúa. Ở đó chỉ một mình tiếng Chúa vang lên, còn tất cả những tiếng khác phải im lặng...
Ngày anh em đến Yên Lạc, trời nắng như đổ lửa, đi bộ từ cổng nhà thờ lên đến phòng nghỉ, ai cũng mệt phờ. Thế nhưng, mọi mệt nhọc bỗng chốc tiêu tan bởi sự hy sinh của những con người nơi đây. Cha quản xứ Giuse Phạm Ngọc Quang, Hội đồng mục vụ, các bà hiền mẫu cùng nhiều bạn trẻ đón tiếp chúng tôi với nụ cười thân thiện và hết sức chu đáo: từ nơi ăn chốn ở, chỗ sinh hoạt, nhà nguyện, không gian gặp gỡ Chúa; đến những nhu cầu nhỏ nhất như bàn chải hay xà phòng… Tất cả khiến anh em phải thốt lên:“Chúng con được ở đây thì tốt quá! Chắc có lẽ phải dựng lều ngay thôi Cha ạ!”.
Trong suốt những ngày tĩnh tâm, một không khí vô cùng tĩnh lặng nơi giáo xứ. Dù nơi anh em suy niệm hằng ngày cách không xa ngôi thánh đường, thế nhưng mỗi lúc cộng đoàn cử hành thánh lễ và đọc kinh chung, anh em không hề nghe thấy âm thanh, hoặc khi có nghe thì cũng rất nhỏ. Rồi mỗi lúc cộng đoàn ra về cũng rất yên ắng và trật tự. Như vậy, khi anh em Tiền Chủng sinh tĩnh tâm, cha xứ và bà con giáo xứ cũng đã “tĩnh tâm” theo.
Cha Giuse chia sẻ: “Đó là những ngọt ngào mà tôi muốn cho anh em cảm nếm trên bước đầu con đường theo Chúa. Chúng ta đi tu sẽ nhận được sự yêu thương, tôn trọng của mọi người. Vì thế anh em hãy kiên trung đi theo Chúa cho trọn con đường mà Ngài đã mời gọi. Con đường đó là con đường khổ giá nhưng có hạnh phúc và vinh quang ở cuối con đường ấy”. Nhìn vào mắt ngài khi nói, anh em chúng tôi thấy được suốt hơn 10 năm trong đời linh mục của mình, ngài đã phần nào cảm nhận được khổ giá và ngọt ngào trên đường theo Chúa. Ngài là vị linh mục trẻ đầu tiên về với Yên Lạc sau 48 năm giáo xứ không có linh mục quản xứ. Cũng vì vậy mà ngài dành nhiều sức lực và tâm huyết cho giáo xứ, đặc biệt giáo dục thế hệ trẻ.
Anh em chúng tôi thầm cảm ơn Chúa đã cho được ở đây với Ngài, và cũng xin Ngài ban ơn dư tràn trên mảnh đất và con người nơi đây vì những lo lắng, hy sinh họ đã dành cho chúng tôi. Và vì “thật chúng tôi đã chẳng làm gì xứng công trạng”.Và ước mong rằng, giáo xứ sẽ là “một cõi đi về” của anh em Tiền Chủng sinh trong những lần tĩnh tâm tiếp theo.
Ra đi phục vụ
Kỳ tĩnh tâm kết thúc bằng hoạt động đi thăm những gia đình nghèo nơi giáo xứ như là dấu chỉ của sự ra đi phục vụ, mang hương thơm là tình yêu Chúa lan tỏa đến mọi người, cũng như khơi dậy nơi con tim của người mục tử tương lai những thao thức cho sứ vụ mai ngày. Bởi lẽ“Người vốn giàu sang, nhưng đã trở nên nghèo vì anh chị em, để anh chị em được trở nên giàu sang nhờ cái nghèo của Người” (2 Cr 8,9).
Sau kỳ tĩnh tâm là những ngày anh em Tiền Chủng sinh về các giáo xứ phục vụ Tuần Thánh, đây cũng là cơ hội để anh em được sống những điều đã hứa với Chúa, qua lời nhắn nhủ rằng: “Anh em đã nhận nhưng không thì cũng hãy cho đi nhưng không”.
Trong giờ phút chia tay ngẹn ngào, anh em Tiền Chủng sinh đã cất lên tâm tình tri ân bằng Thánh vịnh 116, 12: “Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã ban cho?”. Ra về, mỗi người trong gia đình Tiền Chủng viện mang một nỗi niềm khác nhau, nhưng có lẽ ai cũng cảm nhận được hồng ân mà Chúa ban dư đầy ở nơi này, qua những con người này; để rồi từ đó anh em trở lại cuộc sống hàng ngày bằng tinh thần hy sinh và phục vụ. Dấu ấn đầu tiên của ơn gọi dâng hiến nơi anh em Tiền Chủng sinh vì thế cũng thật đẹp.
Nguyễn Loan - Nguyễn Trần
0 comments :
Post a Comment